Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba 09/12/2025 – Thứ Ba tuần 2 mùa vọng

LỜI CHÚA: Mt 18, 12-14
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc.
Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".
SUY NIỆM
Tâm tình của người chăn chiên đã được Chúa Giêsu dùng để diễn tả tình thương sâu thẳm của Người dành cho con người. Người chăn chiên biết rõ từng con trong đàn và không muốn mất một con nào, dù chỉ là một trong số một trăm con. Giữa người và chiên có một sự gắn bó tự nhiên và bền chặt. Hình ảnh người chăn chiên kiên nhẫn đi tìm con chiên lạc, rồi vui mừng vác nó trên vai khi tìm được, có thể không xa lạ; nhưng nói rằng niềm vui ấy “hơn” cả niềm vui vì đoàn chiên còn lại khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Ai trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia trên núi để đi tìm con chiên lạc?” (Mt 18,12).
Tại sao chỉ một con chiên bị thất lạc lại trở nên quan trọng đến như vậy? Tại sao chín mươi chín con còn lại không được đề cao bằng một con lạc mất? Và nếu người chăn đi tìm, lỡ thú dữ đến với đàn còn lại thì sao? Những thắc mắc ấy không vô lý, nhưng đằng sau dụ ngôn là một sự thật sâu xa hơn.
Chúa Giêsu dùng chữ “hơn” không để so sánh giá trị giữa các con chiên, mà để diễn tả sự khác biệt giữa “mất” và “còn”. Điều gì còn ở trong tay thì không gây lo lắng; nhưng điều đã mất đi thì thôi thúc người ta tìm kiếm cho đến khi tìm được. Vì thế, niềm vui tìm lại được một con chiên lạc chính là niềm vui phục hồi trọn vẹn những gì thuộc về mình.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói rõ: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Không người cha nào, dù có đông con, lại bình thản khi biết rằng một đứa đang lưu lạc. Ông sẽ tìm mọi cách để đưa nó trở về. Cũng thế, Thiên Chúa không bao giờ an tâm khi con cái Ngài bị ma quỷ, đam mê hoặc tội lỗi cuốn đi.
Thái độ của người anh cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng (x. Lc 15,11-32) cho thấy cái nhìn hạn hẹp của con người: anh so sánh sự trung tín của mình với lối sống sa ngã của em và không thể hiểu vì sao cha lại vui mừng. Nhưng người cha nhẹ nhàng giải thích: em anh “đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”.
Dụ ngôn về con chiên lạc cũng mang cùng một ý nghĩa. Chúa muốn bày tỏ tình yêu vô điều kiện, niềm vui của cả thiên quốc khi một tội nhân sám hối trở về. Tin mừng hôm nay không chỉ nói về “ai đó”, mà nói cho mỗi người chúng ta. Ai dám cho mình là hoàn hảo? Dù tốt lành đến đâu, mỗi chúng ta vẫn chỉ là những con chiên dễ lầm đường lạc lối, đôi khi vì những tội trọng rõ rệt, đôi khi chỉ vì những chối bỏ âm thầm trong đời sống thường ngày.
Tuy vậy, chúng ta không thất vọng, vì biết rằng Chúa luôn tìm kiếm, luôn đi bước trước và luôn mở rộng vòng tay để đưa chúng ta trở về với Người.
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con thực lòng trở về với Chúa. Xin thêm ơn ăn năn cho các tội nhân, đặc biệt những người đang đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, để không một ai phải hư mất trước mặt Chúa. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Đăng ký gia nhập
Hiệp Hội Kinh Mân Côi
